Công ty nọ có một nhân viên rất giỏi, nhưng khi có góp ý chê bai là nhân viên ấy cãi lại ngay (người kia nói một câu ông này đốp lại >1 câu - ngay cả sếp cũng vậy). Vậy là sau này người này không được ai góp ý cả, vì họ biết có nói cũng vô ích.
Khi được người khác chê ("Chê" cũng phải khéo léo theo kiểu đàng hoàng lịch sự không phải như: Đờ mờ mày làm như cái *Bíp*), thì thật sự là họ đang quan tâm đến mình và muốn mình khắc phục các nhược điểm để trở nên hoàn thiện :).
Theo mình có 2 kiểu không biết lắng nghe (mình cũng từng, đang và sẽ thuộc hai kiểu này ^^), một là nghe câu nào cãi lại câu đó (có thể là họ cãi đúng) còn dạng hai là có vẻ là đang nghe nhưng nghe câu nào quên luôn câu đó.
Đặt vị trí của mình là một người đang "chê" người khác, khi gặp những người không biết lắng nghe mình sẽ cảm thấy hơi thất vọng khi những góp ý "chân thành" của họ không được tiếp nhận.
Muốn trở thành một người biết lắng nghe cũng không đơn giản, theo kinh nghiệm của bản thân (mình cũng đang cố gắng hoàn thiện bản thân :)) ) thì nên mang theo một cuốn sổ và một cây bút. Những ai góp ý với mình mình sẽ ghi lại, mình từng thực hiện điều này với thầy hướng dẫn luận văn của mình và mình đã hoàn thành bài luận vượt mức trung bình ^^. Có một số bạn sẽ nghĩ là khi người ta đang nói chuyện với mình mà mình lại lấy sách vở ra viết thì hơi kì kì. Không hề, đặt vị trí mình là người nói và được người khác ghi chép lại, mình cảm thấy được sự tôn trọng của người nghe. Ngoài ra, cây bút và quyển vở còn dùng để ghi chép lại các ý tưởng vụt qua đầu mình, ghi chép giúp cái miệng nghỉ ngơi và hoạt động đúng thời điểm.
Nói thì nói vậy nhưng mà gặp mấy thằng nào mà chê dạng bố láo là mình "phồng tôm" liền.